XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_10

Chương 19: Khoảng thời gian ảm đạm

Mùa hè 15 tuổi trôi qua, Mạch Tang lên cao trung, bắt đầu một khoảng thời gian ẩm đạm nhất trong cuộc đời cô.

Cô học toán vốn không tốt, lên cao trung, lại càng đi xuống, luôn không đạt tiêu chuẩn. Vật lý, hóa học lại càng tệ hơn, lôn quanh quẩn bốn, năm điểm, mỗi khi mở bài thi, từng hàng chữ nhảy múa trên giấy, quả thật vô cùng thê thảm.

Tuy kết quả ngữ văn của cô vẫn luôn rất tốt, bài văn luôn được thầy giáo đọc làm mẫu, nhưng chỉ có vậy không đủ để khiến cô tự ti, bởi vì thành tích tổng hợp, toàn lớp có 60 người, thì cô xếp thứ 30. Hồi sơ trung tốt xấu gì cô cũng xếp hạng khá cao, sau mỗi kỳ thi khảo sát luôn đứng khoảng thứ 20 hoặc cao hơn, vậy nhưng từ ngày lên cao trung, cô thật sự cảm thấy thất bại.

Mạnh Tang cảm thấy chính mình thẹn với kỳ vọng của bố, thẹn với bà nội mỗi sáng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô, càng không có dũng khí nói về thành tích học tập của mình với mẹ, thậm chí mỗi ngày vào phòng học liền cảm thấy áp lực, uể oải.

Thứ Mạch Tang phiền não không chỉ có bài vở. Ở trường cao trung, cô gần như không có bạn bè. Nữ sinh chỉ kết giao một cách hời hợt, nam sinh thì chỉ chú ý vào mấy cô nàng xinh đẹp. Người Mạch Tang hơi mập, diện mạo không xuất chúng, thành tích thường thường, tính cách lại không hoạt bát như khi còn học sơ trung, tự nhiên sẽ không có nam sinh nào tiếp cận.

Ở thành phố S xa xôi cũng có tin tức của Phương Khả Oánh. Cô đã dần thích ứng với hoàn cảnh mới, sau khi có những người bạn mới, không còn viết thư cho Mạch Tang nữa.

Thì ra, thật sự không có gì là “Mãi mãi”. Vậy Diệp Trần Huân thì sao, anh có còn nhớ cô không?

Mạch Tang bị việc học tập vất vả ép tới không ngẩng nổi đầu, chỉ có thể tranh thủ lúc rỗi lật lật cuốn nhật ký, xem tấm ảnh của Diệp Trần Huân mà cô xé xuống từ bảng tin trường.

Tấm ảnh đen trắng nho nhỏ ấy, đối với cô, giống như ánh sáng giữa đêm dài đen tối, là ánh sáng duy nhất giữa kiếp sống hôn ám ở trường cao trung.

Năm học thứ nhất cao trung trôi qua, bắt đầu phải phân khoa. Mạch Tang thích học văn muốn vào khoa văn, nhưng bố cô, Tần Mục Vân phản đối. Ông bị quan niệm “Học giỏi lý hóa, đi khắp thiên hạ cũng không sợ” ảnh hưởng, cho rằng khoa lý mới có tiền đồ. Mà Mạch Tang cũng là vì “Vật lý và Hóa học” mà thực hận không thể đời này không phải nhìn những ký hiệu và nguyên tố hóa học này nữa."

“Bố, nếu bố để con học khoa lý hóa, năm thứ hai, con nhất định sống không bằng chết!” Cô khổ sở rên rỉ.

“Con tuổi còn nhỏ, sao lại có tư tưởng suy sút như vậy?” Tần Mục Vân giật mình mở to hai mắt, “Tục ngữ nói, ăn khổ sống khổ mới là người trên. Con chỉ cần cắn chặt răng, ăn khổ hai năm, nhất định có thể lên đại học!”

“Tục ngữ cũng nói, hứng thú là người thầy tốt nhất. Con đối với lý hóa căn bản một chút hứng thú cũng không có, con thích ngữ văn!”

“Đấy chỉ là khoa phụ, biết không? Con phải lập tức sửa chữa sai lầm này. Lý hóa rất quan trọng, con không thể bỏ qua được!”

“Chẳng lẽ chỉ có thể học giỏi lý hóa mới thành tài được? Vậy Tam Mao[1], Quỳnh Dao thì sao? Họ cũng là học văn, lý hóa không tốt, nhưng vẫn trở thành tác gia, trở thành tài nữ nổi tiếng đấy thôi?”

Tần Mục Vân sửng sốt một chút, mặt đại biến: “Tần Mạch Tang, con lại không chăm chỉ đọc sách, vụng trộm xem thứ sách vớ vẩn của Tam Mao, Quỳnh Dao, khó trách học tập lại rối tinh rối mù như vậy!”

Nhìn thấy những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, tiểu thuyết võ hiệp, Tần Mục Vân lập tức như mãnh thú nổi giận, áp dụng hành động, đem toàn bộ sách của Tam Mao, Quỳnh Dao, Kim Dungn mà Mạch Tang giấu dưới gối đốt hết, cũng nghiêm khắc cảnh cáo: “Lần sau nếu bố phát hiện con còn xem những thứ tiểu thuyết này, sẽ không chỉ đơn giản như vậy!”

Đã không có bạn bè, không có lý tưởng, bây giờ ngay cả tinh thần lương thực cũng không có. Tính chuyên chế lại cổ hủ của bố đã bóp chết niềm vui duy nhất của cô.

Mạch Tang không cam lòng, dùng cả kỳ nghỉ hè đấu tranh với bố, cô muốn học khoa văn!

Bố con đều cố chấp như nhau, cuộc nói chuyện thường kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ, khiến bà nội lo lắng. Bà một tay nuôi nấng Mạch Tang, đối với đứa cháu gái duy nhất này vô cùng yêu thương, không đành lòng thấy cô chịu ủy khuất, thời khắc mấu chốt khiến bà nghĩ tới một người – Cố Nam.

Cố Nam tuy mới có 17 tuổi, mới lên năm thứ hai cao trung, nhưng lại là niềm “kiêu hãnh” tất cả trăm hộ dân ở đây. Chỉ cần nhắc tới anh, người lớn đều giơ ngón tay cái lên: “Đứa bé này rất có tiền đồ! Điều kiện trong nhà không tốt nhất, nhưng lại được dạy dỗ tốt nhất, không giống như đám lưu manh kia, nhã nhặn lễ phép, học tập tốt, mỗi ngày tan học lại về nhà học bài. Khó mà có được!”

Bà nội tìm được Cố Nam, nói sự phiền lòng của Mạch Tang cho anh: “Bà biết tình cảm giữa cháu và Tang Tang rất tốt, lần này cháu cố gắng giúp đỡ nó, thay bà khuyên nhủ ba nó.”

“Cháu nhất định sẽ cố gắng giúp Tang Tang, nhưng mà, chú Tần sẽ nghe cháu sao?” Cố Nam do dự.

“Bố Tang Tang rất thích cháu, nói cháu không chịu thua kém! Lần trước cháu đạt giải Olimpic toán gì đó, nó luôn khen cháu trước mặt Tang Tang!”

Vì vậy, Cố Nam giấu Tang Tang đi gặp Tần Mục Vân. Cũng không biết anh dùng cách gì, Tần Mục Vân tuy không vui, cuối cùng vẫn để Mạch Tang chọn khoa văn.

Mây đen trên trời cũng tan đi. Mạch Tang lại thấy được ánh mặt trời, lập tức thần thái bay lên, chạy đến ôm cổ Tần Mục Vân: “Cám ơn bố! Bố của con là tốt nhất!”

“Không nên vui vẻ quá sớm.” Tần Mục Vân không quên tạt cho cô một gáo nước lạnh, “Khoa văn cũng vẫn phải học toán. Tuy ngữ văn của con không tệ, thành tích tiếng anh, chính trị cũng vậy, hai năm sau chưa chắc đã đỗ được đại học.”

Thật đáng buồn, chẳng lẽ lạc thú duy nhất của nhân sinh chỉ là đỗ đại học sao?

Mạch Tang trầm mặc, cô đi vào thư phòng, im lặng cầm sách giáo khoa, ánh mắt mờ mịt.

Chương 20: Anh em kết nghĩa

Đêm cuối năm cũ. Đó là ngày người Trung Quốc đoàn tụ với gia đình, nhưng đối với người cô đơn như Mạch Tang mà nói, lại là một ngày cô đơn, thê thê thảm thảm.

Ngày này trước đây, còn có Hạ Thê Thê làm bạn, hai người đi dạo phố mua sắm, xem phim, một buổi tối dễ dàng trôiq ua, nhưng năm nay cô ấy lại gọi điện thoại áy náy nói: “Xin lỗi Tang Tang, mình không thể đi với cậu được. Vì anh mình về rồi!”

“Cậu nói Tống Nhược Ngô?” Mạch Tang trừng lớn mắt, “Anh ta từ nước ngoài về rồi?”

“Ừ.” Giọng Hạ Thê Thê đầy vui vẻ, “Anh ấy tới thành phố S tìm mình, nói là muốn đón năm mới với mình.”

“Vì sắc quên bạn, thật vô nhân tính!” Mạch Tang nguyền rủa một tiếng, hung hăng ném điện thoại xuống.

Một người thì cũng không vui vẻ gì. Thật ra, đứng tên lập trường của bạn tốt, cô nghĩ Hạ Thê Thê cũng rất vui mừng.

Nhiều năm như vậy, người con gái xinh đẹp cao ngạo ấy, trong lòng thủy chung chôn dấu bóng hình một người, đó là Tống Nhược Ngô.

Hạ Thê Thê rất giống Mạch Tang, bố mẹ cô ly hôn lúc cô còn rất nhỏ, sau đó kết hôn với người khác. Tống Nhược Ngô là con mẹ kế của Hạ Thê Thê, lớn hơn Thê Thê ba tuổi. Từ khi Thê Thê sáu tuổi đã bắt đầu sớm chiều ở bên người anh trai khác họ này. Tình yêu, đã bắt đầu ngay từ ngày ngây thơ ấy. Tình cảm từ ấy ngày càng sâu đậm, không thể tự kềm chế.

Theo như Thê Thê tự thuật và miêu tả, Mạch Tang cảm thấy, Tống Nhược Ngô cũng rất thích Thê Thê, nhưng anh ta im lặng làm một người anh trai, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Đối với Thê Thê đang từ từ lớn lên, anh ta lựa chọn chạy trốn. Nhưng anh ta chạy đến đâu, Thê Thê lại chạy theo tới ấy.

Anh ta rời nhà đến thành phố S học đại học, Thê Thê ba năm sau thi đỗ đại học S, cũng luôn nói với người khác, cô và Tống Nhược Ngô thanh mai trúc mã, tình chàng ý thiếp, tình sâu như biển, khiến người khác thấy cô và Tống Nhược Ngô xưng anh xưng em chỉ là để che dấu quan hệ ám muội của họ. Vì vậy, Tống Nhược Ngô lại một lần nữa chạy trốn, sau khi tốt nghiệp, lôi kéo một cô gái nữa chạy sang Mỹ.

Cô gái ấy là bạn học đại học của anh ta, theo lời Thê Thê nói thì: “Gầy gò bé nhỏ, bộ dạng rất khó coi.”

Nhưng chính cô gái bình thường này, đã đoạt đi “bạch mã hoàng tử” của Thê Thê.

Không thể nghi ngờ, Tống Nhược Ngô là một chàng trai vĩ đại, Thê The ehình dung anh ta “Diện mạo anh tuấn, thể lực rất tốt, học tập kiệt xuất, luôn lấy được học bổng toàn phần bên Mỹ.” Cô cho Mạch kTang xem ảnh chụp chung của họ, chỉ vào Tống Nhược Ngô nói: “Cậu nhìn xem, anh ấy có phải rất giống Diệp Trần Huân không?”

Tống Nhược Ngô trên ảnh, dáng người cao, tóc húi cua, đeo kính, mặc áo sơ mi trắng, quần bò, không một chút nào giống Diệp Trần Huân, chợt liếc mắt nhìn qua rất giống Cố Nam thời học đại học.

Mạch Tang chợt nhớ, khi Cố Nam lên đại học thì lại đeo kính, thật sự rất hợp với anh. Anh là một chàng trai ôn nhu nhã nhặn.

Đáng tiếc, cô không yêu anh. Giống như Thê thê, mối tình đầu của hai người đều dành cho một người không thuộc về mình.

Giống như một lời nguyền cả đời cô độc.

Thê Thê ngốc, Tống Nhược Ngô trở về thì sao, vĩ đại thế nào, anh ta cũng sẽ không thuộc về cậu.

Yêu nhau dễ, ở chung khó. Người mình yêu nhất, chưa chắc đã là người phù hợp với mình nhất.

Đạo lý này ai cũng biết, nhưng làm được lại rất khó. Nếu có thể gặp được một người mình yêu nhất lại phù hợp với mình nhất, thì tốt biết bao?

Mạch Tang cứ mãi suy nghĩ, lên xe bus về nhà.

Trong ánh mặt trời dần tắt, chiếc xe dừng lại, một đám người lên, rồi lại một đám người xuống.

Giống như nhân sinh, bạn sẽ luôn gặp gỡ một vài người, rồi lại cứ vậy mà chia lìa họ. Giống như bèo trên sông, tụ rồi tan.

Kinh Phật từng nói, kiếp trước năm trăm lần quay đầu, mới đổi được một lần gặp thoáng qua ở kiếp này.

Duyên phận của cô và Diệp Trần Huân, có lẽ chính là gặp thoáng qua.

Từ sau này đó, Diệp Trần Huân không hề dây dưa gì với cô, thậm chí vô tình gặp trong thang máy, anh cũng rất bình thản, nhìn không chớp mắt.

Người này từ nhỏ diễn xuất đã rất tốt, mặt trầm như nước, sâu không lường được, người ngoài căn bản nhìn không ra chút sơ hở, nhưng “đạo hạnh” của Mạch Tang kém hơn một chút, thường không tự giác mà mặt đỏ tim đập.

Cũng may mà anh đẹp trai, cho dù là ai đi chăng nữa, đứng trước người đẹp trai thì luôn khác thường, cảm xúc khẩn trương có thể dùng phản ứng sinh lý “Lượng Hormone tiết quá nhiều” để giải thích.

Trở lại căn nhà tối như mực, bật đèn, mở tủ lạnh, bên trong chỉ còn mì tôm và vài quả trứng gà.

Nấu bát mì trứng đi, tốt xấu gì cũng coi như tiễn năm cũ.

Đang định nấu nước, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bây giờ còn có ai đến nữa? Hạ Thê Thê, người ta đang hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người! Diệp Trần Huân, nghe mấy cô ở bộ phận kế toán nói, anh đi công tác, đêm nay không thể về kịp. Cho dù đã trở về, anh cũng sẽ không đến tìm cô.

Mở cửa, một ông lão hiền từ mỉm cười nhìn cô: “Tiểu Tần, con ở nhà một mình à?”

“Dạ, ra là bác Trần, mời bác vào!” Mạch Tang lễ phép nói.

Cô đối với người này quả thật có duyên. Khi cô đến khu chung cư này chưa đến nửa năm, thì quen được vợ chồng bác Trần ở ngay phòng bên cạnh, bình thường cũng chỉ gặp mặt chào hỏi qua qua. Nhưng hôm đó dưới lầu gặp bác gái Trần mang theo một đống đồ ăn, Mạch Tang nhiệt tâm giúp bà mang lên tầng năm, chưa kịp vào nhà chợt nghe thấy “Ầm” một tiếng, vội vã đẩy cửa đi vào, thấy bác trai Trần ngã trên đất, sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh nhân sự. Bác gái sợ tới mức bật khcó, vội vã chạy lên ôm ông: “Ông sao vậy?”

Mạch Tang trong lòng lo lắng, không tốt, nhất định là nhồi máu cơ tim cấp tính! Cô bình tĩnh hỏi bác gái: “Bác Trần bình thường có bệnh tim không ạ?” “Không có, tim ông ấy rất tốt.” Bác gái lo lắng, “A, đúng rồi, dạo này ông ấy nói thường bị tức ngực, nôn khan. Bác sĩ ở phòng khám gần đây nói là cảm mạo, nhưng đã uống thuốc rồi mà vẫn thấy không tốt hơn bao nnhiêu.”

Lang băm chết tiệt! Đây không phải cảm mạo, rõ ràng là dấu hiệu của bệnh nhồi máu cơ tim. Mạch Tang quyết định thật nhanh, nói bác gái trần gọi 120, đồng thời cô dùng gối đặt dưới chân bác Trần, sau đó quỳ trên mặt đất, nắm chặt tay, ấn mạnh vào ngực ông.

Một, hai, ba lần,…. Mạch Tang dùng khí lực lớn nhất, một lần lại một lần ấn vào ngực bác Trần. Cô mồ hôi chảy ròng ròng, thở hổn hển, nhưng thủy chung không chịu từ bỏ. Bác Trần, bác nhất định phải tỉnh lại!

Rốt cuộc xe cứu thương gào thét mà đến, dừng lại dưới tầng. Bác sĩ mặt áo dái trắng chạy lên, lập tức cứu bác Trần. Sau một lúc, trái tim đập trở lại.

“May mà mọi người không di chuyển bệnh nhân mà cứu ngay tại chỗ, cũng áp dụng rất tốt biện pháp cấp cứ, nếu không chỉ sợ quá muộn!” Người bác sĩ trung niên vỗ vỗ vai Mạch Tang, tán thưởng, “Cô gái, cô chẳng những trấn định, còn rất dũng cảm!”

Bác gái cảm động đến rơi nước mắt: “Tiểu Tần, thật sự cám ơn con!”

Mạch Tang bỗng rét run, cô nhìn bác Trần nằm trên cáng cấp cứu, mắt hoa lên.

Một khắc này, người nằm đằng kia không phải bác Trần, mà là bà nội mặt không một chút máu.

Khuôn mặt trắng bệch ấy giống như một ngọn đao, chậm rãi xẹt qua trí nhứo, cắm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng cô, khiến máu ào ào chảy ra.

Xe cấp cứu đưa bác Trần đi, Mạch Tang rốt cuộc không chống đỡ nổi, ngã trên mặt đất.

Đó là chuyện của nửa năm trước. Từ đó về sau, vợ chồng bác Trần trở thành hai người bạn vong niên với Mạch Tang, họ coi cô như người nhà, trong những ngày lễ tết đều mời Mạch Tang sang ăn cơm.

“Con hôm nay không có hẹn thì sang nhà bác đi. Bác gái đang chuẩn bị một bàn thức ăn ngon rồi!”

Chương 21: Cám ơn anh đã ở bên cạnh em

Quả nhiên bất hạnh là Tần Mục Vân nói đúng.

Học khoa văn cũng không hẳn thoải mái như Mạch Tang tưởng tượng. Cô vẫn phải học những công thức toán học buồn tẻ, mà lịch sử, chính trị cũng khiến cô đau đầu. Vì điểm ngữ văn cao, cô cũng miễn cưỡng xếp thứ 20 trong lớp, chỉ có thể coi là trình độ trung bình.

Nữ sinh ở khoa văn chiếm đa số, nam sinh trở thành “Động vật quý hiếm”, nhưng giữa hoàn cảnh “âm thịnh dương suy” nên có chút ẻo lả.

Vật lấy hi vi quý. Cả lớp tổng hợp lại thành tích, trong mười người đứng đầu chỉ có một nam sinh, liền được nữ sinh tôn là “Ban thảo”. Ai, dáng người diện mạo của cậu ta, nếu nhìn trên góc độ khoa học, chỉ có thể cọi là “ếch”, thật sự là “lão hổ không có nhà, hầu tử xưng bá vương”!

Hơn nữa, từ sau khi lên cao trung, tất cả mọi người đều bị đống bài tập chồng cao như núi đè lên người, kiểm tra, thi thử, bị ép đến không thở nổi, nào còn thời gian nhắc tới chuyện tình yêu nam nữ? Khi ấy vừa lúc có một bộ phim tên là “Hoa quý mùa mưa”, kể lại thời thanh xuân của học sinh trung học, tuổi 16 vô ưu vô lự lại mẫn cảm, đến mùa mưa năm 17 tuổi.

Đáng tiếc, hoa nở mùa mưa của Mạch Tang lại bị giáo dục lấy đi, tất cả đêu là một mảng sương mù đen tối.

Người nam sinh duy nhất tiếp cận với cô, chỉ có Cố Nam. Nhưng Mạch Tang vừa thấy anh, liền nhăn mặt, thần kinh khẩn trương. Bởi vì Cố Nam nhận ủy thác của bố Mạch Tang, làm gia sư của cô, mỗi tối lại đến bổ túc toán học cho cô.

Nếu có thể, Mạch Tang thật sự muốn mở đầu Cố Nam ra xem một chút. Vì sao đều là nười, Cố Nam lại có thể nhận được giải thưởng toán học cao nhất của cả nước, mà cô ngay cả bài hình học, giải tích đơn giản nhất cũng không làm được?

“Này!” Mạch Tang chống cằm, chán nản nói, “Mẹ anh lúc mang thai ăn cái gfi vậy, mà sinh ra anh thông minh như vậy, còn em lại ngốc như heo?”

Không dễ nhận ra, trong mắt Cố Nam hiện lên một tia lo lắng, nhanh lại nhanh chóng bình thường trở lại.

“Ai nói em ngốc?” Anh nói, “Văn em viết chẳng phải rất hay sao, lần đầu còn đạt được hạng nhất toàn trường!”

“Đó là chuyện nhiều năm trước rồi, anh còn nhớ làm gì!” Mạch Tang vẻ mặt anh hùng không đề cập đến quá khứ.

“Đương nhiên nhớ rõ.” Anh rơi vào trầm tư, giọng nói chậm rãi, “Vì lần đó anh cũng tham gia thi, nhưng chỉ được giải ba.”

“Đó là thầy cô không có mắt nhìn.” Cô lập tức nói.

“Em có biết người đạt giải nhì là ai không?”

Cố Nam đột nhiên hỏi, ánh mắt khí thế bức người.

“Không biết.” Mạch Tang lắc đầu. Khi ấy cô rất vui mừng, căn bản không chú ý.

“Diệp Trần Huân.” Cố Nam thản nhiên nói. “Thật ra bọn anh đều không phục, sao lại có thể bại trước một tiểu nha đầu mới tham gia lần đầu chứ?”

“À.” Nhắc tới Diệp Trần Huân, Mạch Tang chột dạ cúi đầu.

“Em biết không? Từ nhỏ đến giờ, cho dù thi cử hay học tập, anh đều hạng nhất, chưa từng thua ai. Nhưng năm ấy lại bại bởi hai người. Một người là em, một là Diệp Trần Huân.”

Sau khi Diệp Trần Huân chuyển đến, đoạt đi hạng nhất của Cố Nam, thành tích đầu bảng, từ đó về sau hoa tươi và tiếng vỗ tay đều chỉ thuộc về cậu ta, còn mình dần bị người ta lãng quên.

Đương nhiên, nỗi nhục mà Diệp Trần Huân gây ra cho anh cũng không chỉ có vậy….

Biểu tình trên mặt Cố Nam khiến Mạch Tang có chút xa lạ, cô vội vàng nói sang chuyện khác: “Nghe nói có giải thưởng Olimpic có thể được lên thẳng đại học. Anh định vào đại học nào, đại học Thanh Hoa phải không?”

“Đại học S”. Anh trầm giọng nói.

Đại học S? Mạch Tang lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng cũng là một trong mười đại học hàng đầu trong cả nước, nhưng vẫn không thể bằng Thanh Hoa được.

“Anh sao lại không chọn Thanh Hoa?”

— Bởi vì Diệp Trần Huân sẽ vào đại học S.

***

Học sinh đạt giải Olimpic không cần thi đại học, những năm học cấp ba của Cố Nam đặc biệt tự do, thích đi thì đi, thích học thì đến. Vì vậy, Mạch Tang rất ít gặp anh ở trường.

Nhưng có một buổi chiều, khi Mạch Tang đang học tiếng Anh, Cố Nam đột nhiên đi vào lớp cô, đứng ở cửa nói: “Tần Mạch Tang, em ra đay một chút!”

Thầy giáo ngừng lại, không vui nói: “Em học sinh này, có chuyện gì?”

Cố Nam sắc mặt thâm trầm, anh đến trước mặt thầy giáo, nói nhỏ điều gì đó, thầy giáo lập tức gật gật đầu:

“Tần Mạch Tang, em có thể về nhà.”

Mạch Tang bất an thu dọn sách vở, dưới ánh nhìn của các bạn, cúi đầu đi theo Cố Nam ra ngoài.

“Cố Nam, có chuyện gì vậy?” cô nhìn biểu tình trầm mặc của anh. Anh mím môi, không nói gì, chỉ lấy xe ra, mở khóa: “Lên xe đi!”

“Anh chưa nói cho em biết có chuyện gì.” Mạch Tang ôm túi sách, không chịu lên xe. Cô đột nhiên có dự cảm xấu.

Cố Nam đưa tay lấy túi sách của cô: “Anh bảo em lên xe!” Giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng nghiêm khắc.

“Không!” Mạch Tang ôm chặt túi sách, giống như chỉ cần cô buông tay, sẽ có một cái gì đó rất quý giá mất đi.

Cố Nam cau mày nhìn cô, lâu thật lâu, sau đó dừng lại, cúi đầu nhìn mặt đất, nhẹ giọng nói:

“Bà nội của em vừa qua đời, bố em muốn anh đưa em về nnhà.”

Mạch Tang buông lỏng ta, túi sách rơi xuống chân, nước mắt cô trào ra.

Cô hung hăng khịt mũi: “Anh gạt em, không phải sự thật.” Rõ ràng sáng nay bà nội còn đưa cô ra ngoài, dặn cô tan học về nhà sớm một chút, làm sao có thể đột nhiên qua đời?

“Là thật.” Cố Nam không biết phải an ủi cô như thế nào, “Bị nhồi máu cơ tim, không cứu được, bà đã qua đời ở nhà.”

Mạch Tang vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác, trong mắt chỉ còn một mảnh tro tàn vắng lặng.

“Chúng ta đi thôi.” Cố Nam nói, xoay người nhặt túi sách của cô lên.

Mạch Tang chậm rãi ngồi xổm xuống, vùi mặt trong hai đầu gối, bật khóc. Tiếng khóc của cô rất nhỏ, im lặng, đứt quãng, giống như một con dao bén nhọn cắt ngang thần kinh của Cố Nam.

Anh hoảng hốt nhớ lại buổi sáng sớm khi mẹ anh rời khỏi nhà, anh cũng ngồi trên mặt đất, bất lực mà khóc, nhưng lại không thể giữ mẹ ở lại.

“Mày khóc cái gì? Bảo bà ta cút ngay, đi càng xa càng tốt!” Bố anh thô lỗ mắng, đồng thời hung hăng cho anh một bạt tai.

Khi ấy, anh chỉ là một cậu bé sáu tuổi, cái gì cũng không thê rlàm,c hri có thể khóc, giống như một con thú nhỏ cô độc.

Giờ đây, đối mặt với một Mạch Tang đau thương, Cố Nam cảm thấy mình thật sự đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Anh muốn ở bên cạnh cô, quan tâm, chăm sóc cô.

Có lẽ một ngày nào đó, anh có thể thay thế được Diệp Trần Huân, trở thành người quan trọng nhất trong lòng cô.

Cố Nam treo túi sách lên tay lái, kéo Mạch Tang đứng lên: “Nào, chúng ta về nhà thôi.”

Lúc này cô rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi phía sau xe, không nhúc nhích.

Cố Nam dọc đường yên lặng, hai người đều không nói lời nào. Khi đến cửa nhà, Mạch Tang đột nhiên ôm lấy thắt lưng anh, để hai gò má ẩm ướt dính trên lưng anh.

Cô nhẹ giọng nói: “Cám ơn anh, Cố Nam.”

Dù bao nhiêu năm trôi qua, Mạch Tang vẫn không thể quên buổi chiều đau đớn mà tĩnh lặng ấy, cô đã mất đi người thân thiết nhất trên đời.

Cô mãi mãi cảm kích trong thời khắc ấy, có Cố Nam ở bên cạnh mình.

Cho dù trong thời khắc ấy, giữa họ không hề có tình yêu.


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_21
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32 end
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .